Chuyện này có thiệt nè. Có một người lính trở về sau hòa bình lấy vợ và sinh được một người con trai đầu lòng. Để kỷ niệm những ngày tháng gian nan ở nhà tù Côn Đảo nên đặt tên con trai là Côn Lôn. Một cái tên đầy kỷ niệm và đau thương. Tuy nhiên, đứa trẻ đến tuổi đến trường, bọn trẻ cùng lớp không bao giờ viết đúng tên là Lôn mà thường hay thêm dấu huyền vào. Đứa trẻ ức lắm về khóc với mẹ. Người mẹ thấy vậy bàn với chồng: - Sau này có con phải đặt cho con một cái tên thật đẹp, thật mỹ miều mới được. Chồng đồng ý.
Vài năm sau đôi vợ chồng đẻ được một người con gái, để thực hiện ý định là đặt cho con gái một cái tên thật đẹp thật mỹ miều nên quyết định đặt tên cho con gái là Huyền. Hai vợ chồng tự nhủ:"Lần này thì xem có ai dám chê tên con gái ta không".
Và thế là từ đó, hàng xóm láng giềng đều cười bể bụng mỗi khi đến bữa cơm.
Bởi vì, đến bữa cơm người ta hay nghe được tiếng gọi LÔN HUYỀN về ăn cơm............