Cua + Bò
mấy trăm?
Vũ Thế Long
Đang
say sưa cụng ly bia và nhấm mấy hạt lạc luộc với cánh
bạn gìa, bỗng đám thanh niên trẻ bàn bên cao giọng gọi
nhân viên phục vụ “ Này ! Cua bò mấy trăm ?”
Nhân viên trả lời : “Nhỏ thì 28”. Tôi chẳng hiểu họ
hỏi cái gì và chợt nhớ câu chuyện mà một thầy đồ
ở Ninh Bình kể cho nghe ngày nào. Chuyện có thực hay không,
chẳng ai hay nhưng nó vẫn lưu truyền trong dân gian. Ấy
là câu chuyện “ Cua bò mấy chân ? ”
Có
một đầu đề thi óai oăm được đặt ra cho
các sĩ tử “ Cua bò mấy chân?”. Nghe
câu hỏi, các sĩ tử vã mồ hôi hột. “Con cua tám cẳng
hai càng. Một mai hai mắt rõ ràng con cua” thì trẻ con nào
cũng thuộc. Vậy khi bò trên mặt đất thì nó dùng mấy
chân? Tám cẳng hay cả cẳng và càng thành 10 chân? Lại
có kẻ nghĩ: con cua có tám cẳng hai càng coi như là 10. Con
bò có bốn chân. Vậy số chân của cua và bò cộng lại
phải là 14 mới có lí. Vậy là cùng một cái đầu bài
mập mờ, mỗi sĩ tử trả lời một kiểu và kết cục
là ai được giám khảo định chọn chọn ra làm quan thì
dù 8 chân. 10 chân hay 14 chân cũng đỗ. Ai bị giám khảo
muốn lọai thì 8 cẳng, 10 chân hay 14 chân cũng bị ra rìa.
Cái lối thi cử mập mờ kiểu “ Triết học” lạ lùng
này không biết có từ bao giờ nhưng nó phản ảnh một
thực tế sinh động: Quyền lựa chon bao giờ cũng thuộc
về kẻ có quyền ra quyết định.
Vậy
các chú thanh niên bàn bên chắc hiểu nhầm câu chuyên
xưa hay sao nên mới ra cái đầu đề lạ và
câu hỏi lạ “ Cua+bò mấy trăm ?” và
trả lời cũng lạ “ nhỏ 28 ?” . Tò mò tôi quay
sang hỏi. Cánh thanh niên đang phừng phừng hơi men cười
mà rằng “ Trời ơi! Bố già lạc hậu quá! Chẳng biết
ăn biết uống là gì cả. Các bố sinh ra thời tem phiếu
có khác. Chỉ độc mấy lạng thịt mỗi tháng và mấy mớ
rau muống nên chẳng hiểu gì ẩm thực cả. Nhìn lũ choai
choai đáng tuổi con mình mà thời chúng còn ẵm ngửa bố
mẹ chúng phải để dành tem phiến cả tháng xếp hàng từ
ba bốn giờ sang để tích cóp mua chút ‘sườn giò” về
nấu cháo nuôi chúng đang vui cười trước bàn tiệc ê hề
thịt cá tôi cũng thấy vui và đành phải tu một hơi vại
bia chịu phạt vì câu hỏi ngớ ngẩn trước lũ trẻ. Chịu
phạt xong chúng mới trả lời.
Bố
không biết à ? Chúng con gọi món lẩu cua bò
đấy. Lẩu cua đồng sống và thịt bò sống nhúng
nước lẩu. Ngon tuyệt trần đời mà bố không
biết.Chỉ hai trăm tám một nồi nhỏ thôi bố ạ. Thế
bố đã ăn bún riêu có tái bò và đập trứng gà chưa?
Bố đã sơi cua đồng vị thành niên tẩm bột chiên bơ
chưa ? Quả thật tôi chưa nghe thấy lẩu cua bò bao giờ.
Còn riêu cua bò và trứng thì đã thấy nhưng chưa nếm bao
giờ.Cua đồng vị thành niên chiên bơ thì nghe lạ quá !
Ăn uống ngày nay nó tòan cầu hóa vậy ư?
Thủa
xưa, các nhà đại ẩm thực học cổ điển như
Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân khi bình về ẩm
thực, các cụ không chỉ mô tả. súyt soa thể
hiện cái cảm khóai của mình trước những hương vị lạ
lung, sắc thái lạ lùng mà chỉ ẩm thực Việt mới có.
Các cụ còn chê những kẻ phàm phu tục tử ăn uống lăng
nhăng ‘tả pí lù’. Ăn phở gà thì bị chê là thịt gà
nó làm chua phở đi. Đã ăn phở thì chỉ có phở bò chin.
Cho cái này cái kia vào thì nó “ ám sát” cái vị chính
thống của món ăn cổ điển đi. Bây giờ thiên hạ ăn
đủ lọai phở. Có nơi người người ta ăn cả phở dưa
chua, phở đậu, phở lạc trong thời chiến. Lại có người
mê thịt chó làm cả phở chó nữa. Thời của cụ Thạch
Lam thì quán phở của ba mẹ con hàng phở bán trong nhà thương
là ngon nhất và đặc biệt có cả cà cuống cay. Đố ai
bói ra một bát phở cà cuống trên cả nước Việt Nam hôm
nay. Nếu tìm thấy tôi xin chịu nộp tiền chi cho tất cả
bàn tiệc!
Hình
như bảo lưu, tôn thờ cái giá trị cổ là một
trong những đặc trưng văn hóa của người Việt . Người
ta không thích đổi thay. Bao giờ cũng phải theo một chuẩn
mực cổ điển. Trong hội họa hay chụp ảnh vẽ tryuền
thần thủa xưa, vẽ người là phải đầy đủ mắt mũi
tay chân. Ảnh thờ bao giờ cũng phải ngồi nghiêm chỉnh
trên sa lông Tàu, hai tay để đầu gối mười ngón tay xòè
ra cho đầy đủ. Làm gì có vẽ lập thể mặt người
mà vẽ có đến mấy mắt mấy mũi, mắt ngang mắt dọc…Nghệ
thuật tạo hình hiện đại bây giờ thì đủ mọi thể
lọai. Ai muốn hiểu muốn thích ra sao thì tùy . Ăn uống,
ẩm thực cũng là một nghệ thuật. vậy thì ngòai cái ẩm
thực cổ điển ấy cũng có nghệ thuật ẩm thực hiện
đại chứ? Vả lại ăn uống là cái quyền của cái mồm.
Chẳng có pháp luật nào cấm cái mồm ăn mọi thứ nó thích
trừ “ăn bẩn nói liều” mà thôi. Vậy thì họ ăn bò
với cua thì mặc họ. Anh không thính thì ai mời cứ tự
nhiên mà kiếu. Thích thì ăn, chẳng thích thì thôi.
Đem
chuyện cái lẩu bò cua ra kể với vợ. Bà Xã nhà tôi
chê “ Ai lại ăn như thế ! bò ăn với cua đồng nó ngang
chết !” Vốn là người nghiên cứu sinh học, tôi nói đùa
“ đúng ! các cụ bảo ngang như cua thế mà đúng. Con cua
chỉ biết có đi ngang”. Bà Xã tôi vốn là giáo viên lí
luận nghệ thuật bảo tôi. “làm gì có chuyện cua đi ngang.
Con cua có hai mắt ở phía trước nó phải chạy thẳng tiến
về phía trước chứ sao lại chạy ngang”. Nghe có lí. Con
người có hai mắt ở phía trước nên phải đi thẳng về
phía trước, chỉ trừ có mấy tay lính cảnh đi duyệt binh,
chào khách ngòai sân bay thì cứ quay mặt sang trái vênh mặt
giương súng đều tăm tắp đi về phía trước mà thôi.
Cái ô tô có hai đèn pha ở phía trước thì cũng chạy thẳng
về dằng trước có ai đặt đèn pha ở hai thành xe , có
ô tô nào chạy ngang đâu? Tôi đâm hoang mang và hòai nghi
cái khả năng nghiên cứu sinh học và khả năng quan sát
của chính mình. Tôi quyết định phải đi chợ mua cua về
làm bữa riêu và tiện thể thực nghiệm xem cua bò ra sao.
Đã
lâu không mua cua, lần này ra chợ gặp bà lão bán cua, cá,
tép vặt ở Hòai Đức nay đã là người Hà N ội. Gặp
khách quen cụ bảo ” Ông ởi ! Bây giờ cua đồng lên ngôi
rồi đấy. 7000đ một lạng ông có mua thì mua”. Nhìn vào
thau cua, thấy tòan lũ cua nhỏ tí nhỉnh hơn ngón tay cái.
Tôi hỏi sao cua nhỏ vậy? Bà lão móm mém trả lời “
Giời ơi ! Có con nào người ta bắt sạch con ấy ! Làm gì
có cua to mà bán !”. Đúng thế, ruộng đồng bây giờ
tòan thuốc trừ sâu, tôm cua cá chết tiệt cả. Ngòai nhà
hàng đặc sản thì cua cá. ốc lươn lên ngôi có con nào
cánh nhà hàng vét sạch cả . Còn đâu cua đồng mà bắt.
Sau này tôi mới vỡ lẽ rằng nhiền nơi người ta đã
xây tường be ruộng trũng đẻ nuôi cua. Đúng là công nghiệp
hóa nông thôn. Đến cua lươn ếch ba ba rùa rùa gà vịt
ngan ngỗng cũng ở ao xây chuồng xây tất ! Gà lợn
cua ốc tuốt tuốt đều sơi “cám con cò” nên ăn thịt
nó cứ dai dai hôi hôi làm sao.
Đem
mẻ cua về, tôi bắt ngay con đực to khỏe nhất với cặp
càng to đùng luôn giương lên đe dọa. Tôi dứ dứ tay phía
trước, con cua đảo cặp mắt có cuống xoay tròn rồi vội
lủi ngang. Dứ bến trái chạy bên phải. Dứ bên phải chạy
sang trái . Ấn vào đằng sau cũng chỉ chạy ngang. Bây
giờ tôi mới thực sự tin vào những điều mình đã học.
Bắt
con cua ra biểu diễn trước mặt bà Xã. Bấy giờ bà
xã tôi mới thừa nhận. Ừ thì ra cua đi ngang thật! Thế
mà tháng trước ra Trà Cổ mình thấy cua, dã tràng chạy
vội vào hang cứ tưởng là nó chạy về phía trước”.
Tôi cười nhắc lại một câu triết học “ thực tiễn
là thước đo của chân lí !” Và tiên thẻ ba hoa khoe kiến
thức của tôi về con cua mà tôi đã học được ở trường.
Nào là cua thuộc lớp giáp xác, cua không có tai, nó không
biết nghe mà chỉ cảm thụ được các xung động trong môi
trường qua những cái lông ở chân…
Bà
xã tôi tò mò hỏi: “Vậy người ta ăn lẩu
cua bò thời nay ra sao?”
Tôi
mới chỉ được xem nhưng cũng chưa ăn bao giờ.
Thưởng thức ẩm thực mà chỉ có nhìn thôi thì sao mà
biết được. Ăn “phở ngó”, “lẩu nhòm” thì sao biết
nó ngon ra sao. Ấy là mới chỉ được ăn bằng mắt và
bằng mũi thôi. Tuy nhiên tôi vẫn cứ thuật lại cái gì
đã thấy.
Người
ta bê ra một nồi nước lẩu đặt trên bếp cồn
đun sôi sùng sục. Nghe nói nước lẩu nấu từ xương lợn.
Cua được rửa sạch, bóc mai bỏ yếm xếp ra đĩa. Thịt
bò sống thái mỏng sắp vào một góc đĩa kèm theo là một
đĩa rau lớn đủ lọai và bún. Khi ăn thì người ta nhúng
cua sống, thịt bò và rau vào nồi nước lẩu sôi và ăn
cùng bún….Tôi mới thấy thế, nào đã ăn đâu mà biết.
Thiên
hạ bảo “Cua đồng đã lên ngôi” rồi. Thế mà đúng!
Tôi định bụng dành tiền hôm nào rủ bà Xã và bè bạn
di ăn thử một lọat các kiểu cua + bò xem nó ra làm sao.
Dù có “ Ngang” thì cũng phải ăn mới biết nó ngang ra
làm sao chứ.
Thực
tiễn là thước đo của chân lí mà !
Hà Nội 1-9-2009