Hôm nay được dịp đi lễ hội chùa Nành. Sẵn có máy ảnh chụp mấy bức cho các bạn xem.
Tiện thể giới thiệu về Ninh Hiệp.
HỘI NÀNH ( chính hội ngày 6.2 âm lịch)
Hội Nành là hội chùa Phù Ninh, Xứ Kinh Bắc là vùng có nhiều hội và hội
lớn, trong đó có hội Nành, mà đặc trưng của hội là tục nâng phan. Trước
đây hội Nành còn được nhân dân trong vùng gọi là hội chùa Cả, bởi lẽ ba
làng Kẻ Nành có tới 7 chùa và lớn nhất là chùa Cả ở Phù Ninh, thôn
Trung. Nhân dân nơi đây kể rằng chùa Nành đã có từ thời Sĩ Nhiếp (Bắc
thuộc). Không rõ đúng sai thế nào, chỉ biết tên chữ Hán của chùa là
“Pháp Vân cổ tự”. Chùa này ngoài chư Phật, còn thờ cả Pháp Vân tức một
trong bốn phật Việt Nam là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Điện, Pháp Lôi.
Cách
chùa 200 mét là Thạch Sàng (giường đá) ở bãi Cây Vông. Kề với Thạch
Sàng là ruộng Ba sào, còn gọi là sông Âm Hồn, đó là điểm để nâng phan
trong ngày Hội Đại. Xưa kia việc tổ chức hội Nành có hai mức độ, hàng
năm vẫn tiến hành hội bình thường, gọi là hội lệ. Những năm được mùa
“dân khang vật thịnh” thì tổ chức to, quy mô lớn, được gọi là hội Đại.
Hội lệ chùa Nành tức là hằng năm nhân dân trong tổng Hạ Dương vẫn tổ
chức hội chùa thường lệ vào những ngày đã quy định. Tuy gọi tên hội lệ,
có ý nghĩa là nhỏ hơn hội Đại, nhưng thực ra nội dung nghi lễ, tục hội
thì cũng phong phú, có nhiều hình thức như: rước Phật, tiến hương tiến
hoa, chạy chữ, cờ người, hát tuồng, rước Phật Pháp Vân. Những người tham
gia rước giá kiệu phải được dân làng lựa chọn: được người, được nết,
tầm thước, khoẻ mạnh. Khi rước, quần áo nhiều màu sắc như thể lệ đã quy
định: trống chiêng, phải vang động một vùng; tàn lọng quạt cờ rực rỡ.
Phải làm cho việc rước Phật đông vui, tưng bừng náo nhiệt, thì dân làng
mới vui lòng.
Trong ba ngày hội (từ mùng 5 đến mùng 7) không
những có nhiều trò chơi tích diễn, mà xen vào đó còn có các mục thi của
giới nữ Phù Ninh “khéo tay hay làm” như thi nấu cơm, thi dệt vải để chọn
thưởng những người đảm đang trong công việc nội trợ, tài hoa về nghiệp
cửi canh - một trong các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của đất
Nành.
Rước kiệu - 1
nét mới ở Ninh Hiệp Ảnh: Hải Dung
Nội dung lễ hội ở
Nành cũng tương tự như lễ hội đình đám các nơi khác ở phần tế, lễ, rước
Thần, rước Phật… Song ở đây cũng có sắc thái riêng.
Cây
phướn hội Nành Hội Nành nhất thiết phải có cây phướn.
Người ta chọn một cây tre to và ngọn thẳng trồng ở giữa sân chùa, có
treo cờ nhà Phật. Trên gần ngọn tre còn treo hình 2 con quạ cắp cỗ lòng
(làm bằng vải trắng, xếp thành nhiều múi tượng trưng cho bộ lòng). Sự
tích như sau:
Xưa có một người lái đò ở bến sông Thiên Đức (đầu
làng Phù Ninh) chuyên sống bằng nghề đưa đón khách qua sông. Một lần
trời mưa to gió lớn mấy ngày liền, không có một ai qua lại có đoàn đến
quyên góp để sửa sang chùa Pháp Vân. Người lái đò không có gì để cúng
tiến, chỉ còn một chiếc khố mới chưa dùng, bèn đưa cho đoàn chiếc khố
đó. Thế là mọi người cho là anh ta báng bổ Phật. Để minh oan, người lái
đò đã vào chợ Nành nói với dân làng về thực cảnh nghèo khó của mình, rồi
cầm dao tự rạch bụng moi lòng mình ra để chứng minh. Có 2 con quạ bay
đến, cắp bộ lòng bay quanh chùa Cả, bay ra Thạch Sàng, đặt lên ngọn cây
đa. Nhà chùa đã lập đàn giải oan cho vong linh anh lái. Nhà chùa còn
chọn cây tre thật cao chôn giữa sân chùa, trên tạo hình 2 con quạ ngậm
dải lụa dài biểu thị tấm lòng trong sáng của chúng sinh đối với nhà
Phật. Đó là cây phướn mà từ đời xưa đến nay vẫn dựng trong những ngày
hội chùa Nành.
Lễ lục cúng trong ngày hội:
Ngày
xưa trong dịp hội lệ cũng như hội Đại đều có mục dâng các loại lễ vật.
Tức là hai nhà sư mặc áo cà sa lượn nhiều vòng, tay múa những động tác
nhịp nhàng uyển chuyển, đẹp mắt hoà nhập với tiếng chuông, trống, mõ,
thanh la, rồi dâng hoa và 5 đồ lễ khác. Tiết mục này được tiến hành từ
chập tối tới khuya mới xong, vì phải sáu lần cúng: dâng hoa, hương, nến,
trà, trái quả và oản.
Chạy chữ
Chùa
Phù Ninh có thờ “nữ thần” cho nên trong dịp hội thường có mục chạy chữ.
Dân làng chọn khoảng trên dưới 20 nữ thanh niên để tập luyện trước. Khi
trình diễn phải mặc thống nhất: váy chùng đen, áo tứ thân màu hồng, đầu
vấn khăn trần, tay cầm quạt giấy. Trước hết là những động tác cung kính
lễ Phật, sau đó biểu diễn nhiều động tác múa uyển chuyển theo nhịp nhạc,
trống, chiêng, mõ… Rồi chạy lượn theo đường nét đã định, đến khi dừng
lại thì kết thành chữ thường là biểu thị các chữ Hán ít nét nhưng có ý
nghĩa như: “Mẫu nghi thiên hạ” hoặc “Thiên hạ thái bình”…
Mộ số hình ảnh ngày 19/03/1020 (tức 05/02/ Canh Dần Âm Lịch)